Fanficland

Cùng nhau xây dựng một forum chuyên về những FANFIC chất lượng
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Hãy cùng chúng tôi chia sẽ bài viết, những fic hay cho FANFICLAND. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn!!!

Share | 
 

 Mưa và Cầu Vồng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vinhvinh



Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 28/02/1990
Age : 27
Đến từ : Ho Chi Minh city
Job/hobbies : Student
Uy Danh : 3
Gia nhập : 14/01/2009
Tiền Thưởng : 3
Điểm thường :
15 / 10015 / 100

Thú nuôi :

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa và Cầu Vồng   Wed Jan 14, 2009 6:24 am

Chương IV:

Quán bắt đầu đông khách. Tiếng ồn ào chen lẫn âm thanh của mưa. Tôi và Hana đều không nói gì, ngồi lặng ngắm nhìn mọi người. Chắc cô ấy cũng như tôi, vẫn biết dù Hye Young và Akira có chia tay thì tình cảm của chúng tôi cũng sẽ mãi không được đáp lại.

Uống hết li cocktail thứ nhất, Hana lặng lẽ hát một bài tiếng Nhật. Lời ca buồn, thương, nhẹ như gió len lỏi lan thấm vào trái tim tôi. Từ trước đến nay, ngoài Hye Young, chưa có người con gái nào hát gần bên tôi như thế.

-Bài gì vậy?

-Bài tôi và Akira hát chung trong lế tốt nghiệp.

Hana lại nằm xuống bàn, lặp lại bài hát một lần nữa.

Hana đã đến quán tôi khá nhiều lần, thường là khi Akira và Hye Young đang hẹn hò. Tôi thường không lấy tiền nước và để cô ấy một mình. Tôi luôn có cảm giác giữa mình và Hana có nhiều điểm chung, từ việc thích ngồi một mình, hát một mình đến việc chúng tôi đang cùng yêu một đôi đang-yêu-nhau.

-Nè, nghe điện thoại đi! Cái tiếng rè rè ấy khó chịu quá!!!- Hana nhăn mặt, đập vào vai tôi.

-À, tôi...không để ý.- Tôi bối rối.

-Không hiểu anh để cái chế độ rung làm gì nữa.- Cô nàng nhìn tôi đầy ngán ngẩm rồi quay lại với ly cocktail đã chảy hết đá.

-Hye Young...

-Anh, em đang bị kẹt...ừhm...cái xe...nó bị hỏng hay sao ấy...đơ luôn....

-Hye Young? Sao? Em đang ở đâu???

-Ngoại thành...Em không chắc lắm...

-Sao em ra được đó vậy chòi??? Ờ...Chờ anh nha...

-Vâng, cảm ơn anh.

-Mà...Hye Young này...Em gọi cho Akira chưa???

Tôi hỏi...Ngốc nghếch!

-Ừhm...Kang In à, anh biết rồi đấy. Bọn em chia tay rồi, em không muốn níu kéo thêm làm gì. Em đã nhờ Hye Sung nhà em nhưng mà nó đang học, taxi cũng không có đi đón khách xa trong trời mưa thế này. Em xin lỗi, nhưng em không còn ai nữa cả...

-Nè...anh hỏi vậy thôi chứ có trách gì em đâu mà phải thanh minh ghê thế. Mà chính xác là em đang ở đâu....Ờ...Ờ...Cho anh hai mươi phút....

Cúp máy. Cởi áo đồng phục, mặc áo khoác. Tôi không muốn để Hye Young ngoài mưa lâu hơn nữa.

-Tôi đi, cô không cần trả tiền nước đâu.

-Đồ ngốc!!!

-Gì chứ? Tôi lấy tiền nước bây giờ!!!

Tôi giơ nắm đấm lên, cảnh cáo.

-Còn không nữa chắc? Anh nghĩ nếu anh làm hoàng tử bạch mã đến cứu Youngmi thì cô ta sẽ yêu anh ngay chắc???

Cô nàng cười khẩy rôi quay lại với ly cocktail của mình.

-Tôi...không có....

-Còn tôi thì nói ít sai lắm....

Tôi ngồi thụp xuống ghế. Rã rời. Tôi là thằng "bần tiện" đến vậy sao?

Tôi nhớ có lần Akira, Hye Young và tôi cùng đi ăn. Khi Hye Young từ WC đi ra thì bị toán mấy thằng say quấy rối. Tôi đã lao lại ngay, đấm thẳng vào mặt cái thằng cầm đầu, rồi đánh cho mấy thằng còn lại một trận nhừ tử. Khi chúng bỏ chạy hết, tôi quay lại thì thấy Akira đang dỗ dành Hye Young bằng cách khéo léo nhất mà một đứa đứng Bar suốt ngày như tôi không bao giờ có thể. Từ hôm đó tôi hiểu rarằng Hye Young dành cho Akira, bằng cách thương yêu mà tôi không thể có.

-Thế chẳng lẽ...không đi???

-Gọi cho Akira ấy!

-...?

-Đấu một trận cho công bằng, hai người cùng đến đón Youngmi, ai đến trước là win, cũng đơn giản thôi mà.

-Cô xem Hye Young là huy chương vàng hay cúp vô địch???

-Gọi đi, nhà Akira ở khu Kang Nam, anh mà không nhanh là thua đấy!- Cô nàng vẫn tỉnh bơ.

-Ừhm...Liều vậy...

Tôi bấm điện thoại. Vẫn mong Akira đang bận gì đó, đừng nhấc máy nha...

-Akira?- Chết thật.

-Kang In...

-Ừhm...Là thế này. Hye Young đang bị mắc kẹt ở phía đường Bắc khu Kang Nam, đến đón cô ấy đi.

-À, ừ...Youngmi...

-Sao? Không được à???

-Ừhm...Cậu cũng biết đấy. Tớ và Youngmi đã...Mấy ngày nay rồi mà...Tớ không muốn lại làm phiền cô ấy nữa...

-Thôi đi cậu, tớ thừa biết ngày nào mà cậu chả đậu xa trước quán tớ.

-...Nhưng mà...

-Vậy thì cậu nhường cô ấy cho tớ vậy.

-Thực ra thì...hôm nay tớ cũng ra ngoại thành...và...tớ thấy cô ấy rồi....

-Trời!!! Này, thấy rồi mà cậu để Hye Young đứng giữa mưa thế à đồ dã man????

Quả này tôi thua chắc. Biết vậy ngay từ đầu tôi đã không gọi cho Akira thế này rồi.

-Không, cô ấy đang đứng ở Bus Stop rồi.

-Thế này nhá. Cho cậu hai mươi phút suy nghĩ, đúng bằng thời gian tớ đi từ RAINY đến chỗ Hye Young. Nếu đến lúc đó mà vẫn chưa thông, thì tớ không nhường cô ấy cho cậu nữa đâu.

-Nhưng cô ấy cần cậu mà. Cô ấy đã gọi cho cậu trước...???

-Cậu không thấy là cậu GẦN CÔ ẤY HƠN TỚ sao??

-Hai mươi...???

-Ok! Mà này, trời cũng tối rồi đó, nếu mà cậu làm gì cô ấy ở cái nơi đồng không mông quạnh đó, thì khi gặp tớ cứ chuẩn bị mà mổ bụng theo kiểu Samurai đi nhá!!!

-Hai mươi phút à???

-Ờ...mà cậu bị nói lắp đấy à??? Cúp máy đi!!!

Hye Young gọi tôi đến trước nhưng người bây giờ cô ấy cần là người gần cô ấy hơn cơ. Thậm chí hai người chỉ đi vu vơ ra ngoại ô thôi mà cũng gặp được nhau cơ mà.

-Đi nhanh lên, không thua là đau lắm đó!!!- Hana

-Thôi, không cần nữa.

-...?

-Nè, đừng nhìn tôi như thế chứ. Việc gì tôi phải đánh cược nếu biết chắc chắn mình sẽ thua chứ????

-Lỡ Akira không đến thì sao?

-Ừhm, thì Hye Young sẽ phone lại cho tôi. Coi như phạt cô ấy cái tội đi la cà cũng được... haha...

-Hì...Tôi cũng cược với anh luôn. Nếu bây giờ Akira từ bỏ Youngmi thì tôi sẽ tiếp tục. Còn không, qua hè này tôi sẽ về Nhật.

Ra, Hana đến Hàn Quốc là vì Akira thật.

Tôi lấy một chai vang Pháp ra cùng uống với Hana, biết đâu đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Hana vẫn hát bài hát cũ. Hóa ra đó chỉ là một bài dạng trường lớp học trò chứ không phải bài hát tình yêu như tôi nghĩ.

Tôi vẫn chờ điện thoại của Hye Young...

Hana kể cho tôi rất nhiều chuyện về Akira lúc còn ở Nhật, những mảnh kí ức rời rạc hiện về trong hương vang đỏ nồng nàn. Ngoài trời vẫn mưa, mưa như không thể nào dứt được.

Hana còn kể cho tôi nghe câu chuyện về những cầu vồng khuyết. Rằng mỗi cầu vồng đều có bảy màu nhưng thực ra rất khác nhau. Cầu vồng nào giàu lí tưởng, hoài bão sẽ có màu đỏ. Cầu vồng nào cá tính, nhiệt huyết sẽ có nhiều màu cam. Cầu vồng nào trầm lặng, ít nói sẽ có nhiều màu vàng. Cầu vồng nào vui vẻ sẽ nhiều màu lục. Cầu vồng nào mơ mộng sẽ nhiều màu lam...Chỉ có hai nửa cầu vồng giống hệt nhau, và tuy chỉ được gần bên nhau trong giây lát rồi tan ra thành muôn màu ánh sáng nhưng những cầu vồng khuyết luôn băng mưa để tìm thấy nửa còn lại của mình. Đó là lí do sau mưa luôn có cầu vồng, mà đôi khi chỉ là một CẦU VỒNG KHUYẾT.

Cô ấy nói đã sang Hàn Quốc để được gần cầu vồng của mình, nhưng chiếc cầu vồng ấy đã mãi xa cô ấy rồi.

Hye Young không gọi lại... Tôi uống rượu và thèm thuốc lá kinh khủng...

Quán thưa khách dần, nhân viên cũng ra về gần hết. Tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc mông lung, những hình ảnh đen kịt chập chờn xa rời lí trí. Những li rượu vang cứ đầy rồi cạn, tôi uống ừng ực như đang cho trôi hết nỗi buồn của mình.

Uống hêt chai thứ nhất, Hana khóc. Lúc đầu chỉ là những giọt nước mắt lăn nhẹ trên mi. Sau, cô khóc thành tiếng, khóc như một đứa trẻ. Cô bấm tay vào ngực khóc tức tưởi. Tôi không nói gì, không dỗ dành, chỉ lấy khăn giấy cho cô. Đó là âm thanh đau đớn nhất tôi từng nghe. Hana vừa khóc vừa tu rượu ừng ực. Tôi không cản được.

Trước đây, tôi luôn coi Hana là một cô gái kiên cường, nhất là khi biết cô ấy đã xa rời quê hương thân thương của mình, sang một đất nước xa lạ vì tình yêu đơn phương với Akira. Hóa ra nỗi đau khi đánh mất người yêu dễ dàng làm con người ta yếu đuối như thế.

Ngồi bên cạnh nước mắt của cô gái ấy, tôi tự cho phéo mình hút thuốc.Châm thuốc. Làn khói mỏng manh luồn thẳng vào cổ họng khô khốc vì rượu của tôi. Chắc tôi phải bỏ thuốc thôi...

Đã gần mười hai giờ đêm, Hye Young vẫn không gọi lại. Thay vào đó, tôi nhận được một tin nhắn xinh xinh của Akira, đại ý là cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền giờ này. Vậy là tình yêu của tôi đã chấm dứt. Hoàn toàn. Không thể cứu vãn. Và cũng không muốn níu kéo thêm làm gì.

Tôi không nói cho Hana về tin nhắn đó.

Tối hôm đó hai kẻ hâm hấp thất tình đã đi hết nửa tuổi trẻ vẫn không tìm thấy cầu vồng hạnh phúc cho riêng mình uống rượu với nhau đến sáng.

********

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, một khung cảnh tuyệt đẹp đập vào mắt tôi. Mưa tạnh hẳn. Lâu rồi tôi mới được thấy những tua nắng ấm áp như thế. Tôi gọi Hana dậy, chúng tôi đã ngủ ngay bên bàn Bar. Hana chạy ngay ra mở cửa, sung sướng phát khóc khi thấy một CẦU VỒNG NGUYÊN VẸN kiêu hãnh bắc qua bầu trời xanh trong. Cuối cùng cô cũng thấy được cầu vồng ở Hàn Quốc. Đó cũng là thứ ánh sáng huyền diệu nhất mà tôi từng thấy.

Vài hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Hana, cô ấy sẽ về Nhật trong nay mai, không đợi khi mùa hè kết thúc.

Sau mưa, RAINY COFFEE ẩm mốc thấm dột khá nặng. Tôi sửa lại quán, tôi thay đổi hoàn toàn không gian của những ngày tôi và Hye Young. Hye Young và Akira giúp tôi rất nhiều. Giờ họ đã là một đôi, thực sự. Không còn những nghi ngại. Nghe đâu cuối hè này Akira còn đưa bố mẹ sang đây để gặp con dâu tương lai. Tôi cũng mừng cho họ. Cuối cùng, tôi đổi tên quán thành RAINBOW COFFEE- Quán của cầu vồng.

Hành trình của tôi, của Hana, và của những mảnh cầu vồng khuyết khác đang băng qua mưa để tìm thấy nửa còn lại của mình vẫn chưa chấm dứt.


_~Hết~_

HLvs7R. NineX.NP.V.NA.VN.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
vinhvinh



Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 28/02/1990
Age : 27
Đến từ : Ho Chi Minh city
Job/hobbies : Student
Uy Danh : 3
Gia nhập : 14/01/2009
Tiền Thưởng : 3
Điểm thường :
15 / 10015 / 100

Thú nuôi :

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa và Cầu Vồng   Wed Jan 14, 2009 6:22 am

Chương III:



Tôi luôn muốn ngắm nhìn Hye Young và liên tưởng đến những bức tranh, những câu chuyện đẹp mình từng được thưởng thức.

Có lúc khung cửa sổ phía sau Hye Young tạo thành một khung tranh còn cô ấy như thiếu nữ thế kỉ XVII trong tranh Matidini.

Có lúc ánh sáng lung linh từ ngọn đèn pha lê phản chiếu lên khuôn mặt Hye Young khiến tôi có cảm giác như mình đang được thấy tận mắt bức tượng Nữ Thần Arena.

Có lúc tóc cô ấy ánh lên màu đỏ thẫm như màu tóc cô bé Mecghi trong ngày đầu gặp gỡ Cha Ran.

Tôi lưu giữ hình ảnh người con gái ấy đầy trong bộ nhớ điện thoại, chất đầy ngăn kéo, và lấp đầy trái tim tôi. Khi nhắm mắt lại tôi luôn thấy nụ cười, mái tóc, thấy màu áo trắng tinh của cô ấy.

Chỉ luôn mong vẫn được mỗi ngày ngắm nhìn Hye Young như thế, không ngờ nó lại trở thành một "sở nguyện cao quý" khi cô ấy gặp Akira.

Akira là người Nhật Bản có mắt hai mí đầu tiên mà tôi gặp cho đến bây giờ, rất cao, tóc Nhật, giàu có, nói tiếng Hàn rất sõi. Tôi cũng thân với cậu ta, hay đưa cậu ấy đi ăn món Hàn, đi chơi "những chỗ của đàn ông".

Tôi thích nhất là những chủ nhật đi câu cá cùng Akira, chúng tôi có thể ngồi hàng giờ và nói đủ thứ chuyện. Akira hay kể về Nhật Bản, về Bố, Mẹ, về trường Trung học, về công việc, về những quán coffee Nhật. Còn tôi có thể thao thao bất tuyệt về jazz, cocktail, về RAINY, về những bà hàng xóm khó tính hay ông thợ cắt tóc lắm điều của tôi. Những câu chuyện kể của tôi thật bé nhỏ bên cạnh những gì Akira kể. Nhưng tôi hoàn toàn có thể tự hào về mình, bởi tôi có thứ mà Akira không bao giờ có được, đó là những kí ức với Hye Young. Tôi kể nhiều, nhiều...từ thói quen, sở thích. đến chuyện Hye Young quậy phá thế nào ở trường Trung học. Akira lắng nghe tất cả.

Có lẽ việc CÓ CHUNG MỘT CÔ GÁI ĐỂ YÊU THƯƠNG khiến chúng tôi có thể bỏ qua việc đang là "tình địch" để thân nhau như thế.

Tôi có cảm giác mình mất Hye Young lần đầu tiên khi Akira gọi cô ấy là Youngmi- người Nhật luôn thêm chữ "mi", "ki", ..sau tên người con gái họ yêu mến. Cảm giác đó lớn dần lên khi họ hẹn hò rồi yêu nhau thật.

Akira thực sự là một người hoàn hảo. Nhưng có lẽ sự hoàn hảo ấy luôn khiến Hye Young bất an và cô ấy đã quyết định chia tay, vào buổi tối, ba hôm trước. Đó cũng là ngày tôi nói hết tình cảm của mình với Hye Young. Nói ra những điều tưởng chừng như đã phải chôn dấu ấy xong tôi mới thấy mình thật ngu ngốc, thật ngớ ngẩn, cứ như một thằng thừa nước đục thả câu hay cái bọn lợi dụng con gái nhà lành, mà tóm lại là một thằng xấu xa bần tiện lắm lắm.

Từ hôm đó MƯA VẪN RƠI NHƯ SỰ HỐI TIẾC CỦA TÔI. Tôi vẫn cố bình thường vơi Hye Young mặc dù việc gặp cô ấy hàng ngày vẫn làm trái tim tôi thổn thức. Và tôi tự cho mình hút thuốc mỗi khi nghĩ đến cô ấy. Làn khói đắng nghét từ từ thấm vào phổi có lẽ sẽ cho tôi dũng khí để quên đi tình yêu của mình.

-Hey Kang In! Chậc, ông chủ mà cũng hút thuốc à???

-Oh, Hana! Cô...ra sau này...???

Giật mình. Tôi không muốn người khác thấy mình đang thảm hại như thế nào.

-Tôi hỏi nhân viên thì họ nói anh ở đây.

-...- Tôi dập thuốc.

-Youngmi và Akira lại hẹn hò rồi à?- Cô gái nhìn ra khoảng không trắng xóa trong màn mưa và nói chậm rãi.

-Không, hẹn hò gì nữa, chia tay rồi mà...- Tôi cúi xuống đá đá vào nền gạch, lời tỏ tình ngu ngốc ấy vẫn cứ ám ảnh.

-Cái gì? Chia tay? Anh đùa à???- Cô gái nhảy dựng lên.

-Hơ, chả lẽ Akira không nói gì với cô???

Cô nàng cười toe, rút điện thoại ra bấm tanh tách, chắc là phone cho Akira. Họ nói chuyện bằng thứ tiếng Nhật khó hiểu cùng những tràng cười rất dễ hiểu của Hana. Tôi không muốn làm cô nàng mất hứng nên rút vào quầy Bar.

Hana là một cô gái Nhật kiểu mẫu. Mắt một mí, mũi nhỏ, miệng nhỏ, cao, gầy, tóc đỏ, mặc đồ Harajuku. Sang Hàn Quốc chỉ vì Akira, còn Akira bao giờ cũng chối đây đẩy chuyện đó, nói là Hana sang đây vì mê Wonbin. Tôi cũng không hỏi gì thêm. Hana đến đây lần đầu là cùng Akira, lúc đầu tôi cứ nghĩ họ đang yêu nhau. Nhưng sau thì không phải, rất rõ ràng là Akira không yêu cô gái này.

Hai phút sau đã thấy cô nàng ngồi trên ghế cao, gọi cocktail, tay vẫn bấm điện thoại.

-Sao rồi?-Tôi hỏi.

-Anh ấy cúp máy rồi, tôi gọi lại nhưng không nghe nữa.- Từ vẻ mặt hí hửng, cô nàng trở lại như lúc vừa bước vào đây. Tôi biết ngay kiểu gì Akira cũng phản ứng như thế mà.

-Không sao. Lát gọi lại.- Tôi an ủi, lại là một câu ngớ ngẩn khác. Không hiểu sao tôi cứ lúng túng như vậy bên cạnh những cô gái.

-Họ chia tay từ bao giờ???

-Ưhm...Ba ngày, từ hôm trời bắt đầu mưa ấy.

-Lâu thế rồi cơ à? Vậy mà Akira không nói gì với tôi hết trơn á. Sau vụ này chắc anh và cô gái Hàn Quốc của mình sẽ đến được với nhau còn tôi và Akira thì...

Hana bỏ lửng câu nói, nằm bẹp xuống bàn, tay xoay xoay li cocktail.

-Chài, gì mà "đến được với nhau" chứ!!!

Tôi phủi tay. GIÁ MÀ CÔ TA BIẾT TÌNH CẢM CỦA TÔI ĐÃ VÔ VỌNG ĐẾN THẾ NÀO.

-Thôi thôi!!! Nhìn anh là tôi thấy hết, anh mà không yêu Youngmi tôi nhai hết cái li này cho anh coi.

-Ờ, thì cô...đúng...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
vinhvinh



Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 28/02/1990
Age : 27
Đến từ : Ho Chi Minh city
Job/hobbies : Student
Uy Danh : 3
Gia nhập : 14/01/2009
Tiền Thưởng : 3
Điểm thường :
15 / 10015 / 100

Thú nuôi :

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa và Cầu Vồng   Wed Jan 14, 2009 6:18 am

Chương II




Youngmi đang cười với tôi, nụ cười rạng rỡ ấm áp mà tôi có thể đánh đổi tất cả chỉ để ngắm nhìn lại một lần nữa.

Cô ấy dựa vào vai tôi, bờ vai ấy đã nguyện làm chỗ dựa cho cô ấy suốt cuộc đời này.

Cô ấy nắm chặt bàn tay tôi, bàn tay đang hàng ngày cố gắng làm việc vì tương lai trước mắt.

Vậy mà bây giờ tôi chỉ có thể ngắm nhìn những gì tươi đẹp nhất ấy qua mấy tấm ảnh nhỏ trong album thế này. Chúng tôi đã chia tay, vào đúng ngày đầu tiên cơn mưa này kéo tới...

Buổi chiều, Youngmi hẹn tôi ra công viên. Thường chúng tôi hay gặp nhau ngay RAINY COFFEE, chỗ cô ấy làm việc. Cứ nghĩ Youngmi sợ mọi người trêu chọc hay ngại anh Kang In chủ quán nào ngờ...Lời đầu tiên cô ấy nói là những từ mà đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn luôn mong đó không phải là sự thật.

-Em muốn chia tay.

-Em nói gì? Mưa lớn quá, anh nghe không rõ.

-Em nghĩ chúng ta không hợp nhau. Em muốn chia tay.- Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, thở hổn hển.

Tôi lặng nhìn Youngmi. Em tôi đây sao? Người con gái mới đó còn nói yêu tôi lắm lắm giờ đang đề nghị chia tay à?

-Anh không thích trò đùa này đâu. Mưa lớn đấy. Để anh đưa em về.

Tôi kéo Youngmi vào lòng, định lấy tà áo vest che mưa cho cô ấy. Nhưng Youngmi đẩy tôi ra rồi chạy đi mất, bàn tay tôi không đủ để níu giữ cô ấy lại.

-Đừng tìm em nữa.

Tôi đứng thẫn thờ giữa trời mưa như trút nước. Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Cơn ác mộng này sẽ qua đi khi tôi tỉnh dậy? Và Youngmi sẽ vẫn bên tôi như trước?

Những ánh đèn công viên mờ ảo trong mưa. Xa, giàn đèn nháy hình trái tim mà tôi chuẩn bị cho Youngmi đã tắt lịm vài cái, giờ chỉ ghép lại được thành hình tim khuyết. Không, không thể thế này được. Tôi phóng xe như bay đến nhà Youngmi. Mưa lớn, xối ào ào lên cửa kính ô tô.

Tôi quay xe về ngay khi vừa thấy cô ấy...Youngmi của tôi đang trong vòng tay Kang In.

Ra đó là lí do? Cũng phải thôi mà. Họ là "bạn" bao lâu nay, lại cùng chỗ làm, lại là hàng xóm, lại cũng là người Hàn Quốc. Tôi là con trai mà còn thấy cậu ấy thực sự là chàng trai đáng tin cậy. Cậu ấy có tất cả mọi thứ mà một cô gái cần. Tốt bụng, vui tính, luôn bên Youngmi những lúc cô ấy buồn. Còn tôi...tôi luôn ghen tị với quá khứ tươi đẹp của hai người.

****

Cảm giác mất mát theo tôi từ ngày hôm đó. Mấy hôm nay mưa vẫn không dứt. Mưa thấm đẫm vào mọi vật như nỗi buồn của tôi. Lần đầu tiên tôi nếm trải vị đắng chát mà người ta gọi là thất tình.

Tôi không hề liên lạc lại với Youngmi, dù chỉ là một cuộc gọi hay một tin nhắn. Việc phải tự kiềm chế mình khiến tôi thấy ức chế với mọi việc. Tôi nổi nóng với tất cả, từ nhân viên, người giúp việc, từ những bức ảnh của Youngmi cho đến chính bản thân tôi.

Tôi ghét mình như thế. Nhưng chút lí tính cuối cùng không thế cản được nỗi bực tức trong tôi. Dường như CẢM GIÁC MẤT ĐI NGƯỜI THÂN YÊU NHẤT KHIÊN NGƯỜI TA KHÔNG LUYẾN TIẾC NỮA khi những người khác cũng lần lượt xa ta.

Khi ý thức được mình đang tồi tàn như thế nào, tôi dành gần hết thời gian rong ruổi trên đường. Đi không chủ đích nhưng chỗ tôi dừng lại luôn mang theo những kỉ niệm của tôi và Youngmi. Việc được sống trong hoài niệm như thế ít nhiều khiến tôi nhẹ nhõm hơn.

Trời vẫn mưa. Mưa một màu trắng bàng bạc trong nỗi nhớ. Tôi nhớ trước đây, có lần trời cũng mưa thế này. Youngmi rủ tôi ĐI THẬT XA XEM MƯA ĐẾN ĐÂU. Đến khi chuẩn bị xong thì mưa cũng vừa tạnh. Hôm đó chúng tôi để lỡ một cái cớ để đi chơi xa cùng nhau, nhưng lại được thấy MỘT CẦU VỒNG KHUYẾT tuyệt đẹp. Cả hai đã hẹn đến lần mưa tiếp theo sẽ tiếp tục. Hình như, đợt mưa tiếp theo ấy chính là lần này.

Tôi quyết thực hiện kế hoạch đó lần nữa. Một mình. Không có Youngmi. Xem như đó là CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG CỦA TÌNH YÊU TÔI.

Tôi cho xe tránh xa khu trung tâm, đi ngược hẳn hướng RANY COFFEE. Mấy hôm nay rồi, Youngmi luôn phải chờ khi tôi lái xe đi mới dám ra về. Việc cô ấy tránh mặt, khiến tôi nhận ra một sự thật rằng bây giờ, quán coffee nhỏ ấy đã là quá khứ. Và nó không dành cho tôi nữa.

Ra khỏi thành phố, không còn những tòa nhà cao tầng, không còn những biển hiệu nhấp nháy đủ màu nữa mới thấy mưa xa biết bao. Những mái nhà nhỏ nằm âm thầm, lạnh lẽo trong mưa. Xung quanh vắng lặng, như chỉ có mình tôi trên con đường dài hun hút này.

Tôi nhớ Youngmi. Những kí ức ngọt lịm như thanh chocolate tan chảy trong miệng. Có những chuyện nhỏ nhặt giờ hiện về rõ mồn một như vẫn còn đâu đây. Bóng dáng Youngmi trong tâm trí luôn được bao bọc bằng những tia sáng lấp lánh rực rỡ đủ màu như cầu vồng sau những ngày ngày mưa dài.

KHÔNG BIẾT BAO GIỜ CƠN MƯA NÀY MỚI DỨT ĐỂ CẦU VỒNG CỦA TÔI XUẤT HIỆN.

Đang lái xe trên đường thì Hanami gọi điện. Có vẻ vui vì tôi và Youngmi đã chia tay. Chắc là Kang In đã nói với cô ấy. Hay là Youngmi của tôi. Ừ, biết đâu chuyện buồn của mình lại là hạnh phúc của "người khác".

Như định mệnh, cầu vồng của tôi không đợi đến lúc mưa dứt. Tôi đã thấy nó NGAY TRONG MÀN MƯA MỊT MÙ NÀY.

Tôi đỗ xe về phía trong đường gấp khúc để chỉ tôi nhìn thấy Youngmi, còn cô ấy nhìn vào chỉ thấy một đường quành nhỏ.

Sao em tôi lại ở đây? Vào chính lúc tôi đang cố quên em? Tôi nhìn về phía Youngmi như bị thôi miên. Em tôi đứng trong bến xe Bus, như một con mèo ướt run rẩy, đang loay hoay với chiếc moto giao pizza của RAINY.

Tôi đang được thấy em. Rất gần. Không phải qua màn kính mờ ảo của quán Kang In. Không phải qua những giấc mơ chập chờn ám ảnh tôi mấy hôm nay. Cũng không phải qua kí ức mong manh của tôi. Tôi cố nhìn em thật kĩ. Sợ rằng chỉ chốc lát nữa thôi, em tôi sẽ tan biến vào mưa, hay tệ hơn nữa, tôi sẽ quên đi dáng hình em.

Tôi muốn đến ngay chỗ em. Nhưng lời chia tay hôm đó đã níu chân tôi lại.

Em gọi cho ai đó. Tôi cầm điện thoại. Chờ đợi. Đến khi em cúp máy, điện thoại của tôi vẫn không hế nhúc nhích. MÔT KHOẢNG KHÔNG XA VẮNG VỤN VỠ TRONG TÔI. Mưa vẫn rơi...Em tôi đang ở trước mặt mà như đang rất xa. Cảm giác chỉ cần đưa tay là với tới nhưng vô vọng.

Có lẽ bây giờ tôi phải chấp nhận sự thật đó thôi. Rằng tôi chỉ một mình. Vĩnh viễn...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
vinhvinh



Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 28/02/1990
Age : 27
Đến từ : Ho Chi Minh city
Job/hobbies : Student
Uy Danh : 3
Gia nhập : 14/01/2009
Tiền Thưởng : 3
Điểm thường :
15 / 10015 / 100

Thú nuôi :

Bài gửiTiêu đề: Mưa và Cầu Vồng   Wed Jan 14, 2009 6:12 am

Tên tác phẩm : Mưa và cầu vồng
Tác giả: hồng lê
Link fic gốc: http://www.dienanh.net/forums/showthread.php?t=43945
Ratting: 14+

Mưa và cầu vồng

Đi hết nỗi cô đơn của tôi thì mưa cũng vừa tạnh.

Hóa ra mưa chỉ đến nơi cầu vồng xuất hiện



Chương I :


Ba giờ chiều, đây là thời điểm quán vằng khách nhất. Hầu hết mọi người uống coffee giờ này đều đi một mình, chọn một góc khuất và nhâm nhi tách Capuchino ấm nóng trong tay. Ngoài trời vẫn mưa, mấy hôm nay rồi, cứ giống như Ông Trời đang trút giận lên cả thành phố này vậy.

Một đôi tình nhân bước vào quán. Tôi nhận ra ngay họ đang yêu qua ánh mắt họ nhìn nhau. Đợi họ chọn bàn xong tôi mới lại phục vụ. Thường nhân viên quán tôi rất thích nhớ những dôi như thế này, và thường cá cược xem họ hẹn hò ở đây thì có chia tay ở đây không. Phần lớn là có...Cũng như chuyện tình của tôi...

Tôi cũng đã gặp Akira ở đây, chỉ khác là tôi đã nói lời chia tay ở một nơi khác. Tôi không muốn nơi ghi dấu những kí niệm đẹp của hai người cũng là nơi cuối cùng chúng tôi gặp nhau.Và hơn hết tôi không muốn đối diện với chuyện đó hàng ngày.

-Nè, nghỉ tay chút đi! Không người ta lại nghĩ anh đang bóc lột sức lao động nhân viên đấy!!!!

Tôi nhận lon nước sâm từ tay Kang In rồi xịch sang một bên cho anh ấy ngồi cùng. Tôi vẫn chưa thể thân thiết lại với Kang In như trước kia.

Kang In là ông chủ ở đây- Một dạng ông chủ không khác nhân viên như tôi là mấy. Tức là cũng phải chạy bàn, phải pha coffee, nướng pizza, hay lấy xe máy giao hàng cho khách. Kang In hay cười, thân thiện, ít khi nổi nóng, rất được lòng nhân viên và khách nữ. Tôi không nhớ mình quen Kang In từ bao giờ chỉ biết là tôi và anh có thể nói với nhau hết mọi chuyện.

Đó là người đầu tiên tôi khoe "Em đang yêu!", cũng là người đầu tiên tôi giới thiệu Akira là " Người yêu chính thức của em". Tôi cũng chỉ tâm sự vơi duy nhất Kang In về suy nghĩ tôi thấy mình không hợp với Akira, và ý định chia tay của tôi. Anh không đồng tình cũng không phản đối, chỉ nói là tôi nên suy nghĩ kĩ, và dù thế nào cũng ủng hộ tôi.

Hôm tôi và Akira chia tay, tôi khóc, nhiều lắm. Kang In đến và nói là anh ấy yêu tôi, và....và...Tôi không nghe thấy hết dù anh ấy gào lên như điên giữa màn mưa. Tôi không bất ngờ, có lần Akira đã nói là ánh mắt Kang In nhìn tôi còn đắm đuối hơn cả anh ấy. Tôi không từ chối cũng không chấp nhận, chỉ nói rằng tôi chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới.

Sau hôm đó, tôi cố tránh mặt Kang In mọi lúc mọi nơi. Còn anh ấy vẫn giữ thái độ bình thường, bình thường đến mức bất thường, khiến tôi phải tìm ngay câu trả lời cuối cùng để chấm dứt không khí chán ngắt này.

-Mưa chán quá!!!- Thời tiết luôn là một vấn đề muôn thuở, không mới, không cũ, không ngày nào giống ngày nào và ai cũng quan tâm.

-Ờ, doanh thu quán giảm hẳn.

- Điều làm anh chán nhất đấy à???? Haha- Tôi cười đấm vào bắp tay Kang In.

-Hehe, anh cũng chán vì không có người yêu nữa.

Anh ấy cười làm tôi ngại kinh khủng.

-Ờ thì...- Tôi gãi gãi đầu- A! Có điện thoại.

Tôi chạy nhanh ra bàn điện thoại của quán. Đến khi "A lô " mới nhận ra đây vốn là việc của ông chủ.

- Vâng, ba pizza gà, hai pizza thập cẩm và năm Capuchino đến 77B khu Kang Nam ạ. Hai mươi phút nữa sẽ có ạ.

Cúp máy. Tôi lén nhìn về chỗ cũ thì thấy Kang In đã đi về phía quầy Bar pha coffee. Tôi vào nhà bếp lấy pizza.

-Giao hàng xong em đi luôn xe về nhà cũng được.

Kang In kiểm tra lại lớp nilon bọc thùng hàng sau xe máy để chắc chắn mưa không thể thấm vào bên trong.

-Anh yên tâm. Mà anh chắc chắn là mình có thể xoay xở được chứ?

-Mấy người làm ca tối cũng gần đến rồi mà. Em đi nhanh rồi về nhà mà nghỉ.

-Vâng, bye anh nha...Bảo trọng. Hehe.-Tôi cố "bình thường" lại với Kang In.

Đến khi phóng xe đi khá xa tôi vẫn nghe thấy tiếng Kang In nói vọng theo.

-Hye Young! Cẩn thận!

Cả thành phố ngập tràn trong màn mưa trắng xóa. Chỉ có vài chiếc xe lặng lẽ trên đường. Những nhà hàng khác trông còn buồn tẻ hơn cả quán của Kang In. Mưa tạt thẳng vào mặt, giống như ngày hôm ấy...

Lần đầu tiên tôi từ chối cái ôm của Akira, đẩy anh ấy ra và cố chạy thật nhanh. Tôi nhớ hôm đó mưa có vị mặn chát như nước mắt, mưa thấm vào từng vết rạn nứt của trái tim tôi.

Tôi có đúng không khi nói lời chia tay? Đúng, đúng mà. Tôi là ai chứ? Chỉ là một con bé hầu bàn Hàn Quốc phải nghỉ Đại học giữa chừng vì không có đủ tiền học tiếp. Cũng gần đến thời hạn bảo lưu hai năm rồi mà tôi chỉ mới kiếm được tiền cho hai học kì. Còn Akira, anh ấy giàu có, tốt bụng, bên cạnh anh ấy có hàng trăm cô gái hơn tôi nhiều lần. Còn Hana nữa, cô ấy yêu Akira lắm. Với lại, bố mẹ Akira sẽ phản ứng thế nào khi biết anh ấy đang quen với một cô Hàn Quốc chứ?

Biết vậy nhưng mỗi khi nghĩ về hôm đó sao tôi vẫn thấy nhói đau trong lòng ngực? Liệu tôi có thể quên Akira sau tất cả mọi chuyện không?

Con đường trước mắt tôi phủ đầy trong mưa bạc. Con đường thẳng tắp mà vẫn thấy khó có thể tiếp bước. Mưa mấy ngày nay rồi, không thể tạnh ngay. Cũng như nỗi buồn của tôi...

Tôi không quay về nhà ngay mà cứ phóng xe đi thẳng. HỌC THEO QUÁ KHỨ tôi muốn xem mưa sẽ đến đâu.

Mưa đâm vào da thịt đau nhói. Tấm áo mưa mỏng đã ướt nhẻm, không còn chỗ nào đủ khô để che cho tôi. Tôi cứ lao thẳng vào mưa. Đi...Đi mãi...hối tiếc...Những kí niệm cũ ùa về như mưa dồn dập. Tôi nhớ Kang In. Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ.

Mưa hôm nay sao có vị như ngày chia tay. Vị cay xè của nước mắt, vị chua chát của sự tủi thân, vị đắng chát của tình yêu tôi...Mưa khiến tôi nhận ra tôi yêu anh ấy biết bao nhiêu.

Nếu gặp được Akira lúc này...Chúa ơi! Xin người hãy mang con đến với anh ấy...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa và Cầu Vồng   

Về Đầu Trang Go down
 
Mưa và Cầu Vồng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Fanficland :: ๑۩۞۩๑ Fiction Land ๑۩۞۩๑ :: All kind of Fiction-
Chuyển đến